Nghề giáo tôi yêu!

Chủ nhật - 14/11/2021 17:26

      Mỗi người đều có sự lựa chọn cho cuộc đời mình, còn riêng tôi, tôi  chọn nghề dạy học. Gần 20 năm gắn bó với nghề với biết bao niềm vui , sự trăn trở, những âu lo…Vậy mà hôm nay nghe lời bài hát Nghề giáo tôi yêu của nhạc sĩ Bùi Anh Tú , phỏng thơ Đinh Văn Nhã qua chất giọng ấm áp mà tha thiết của hai thầy giáo trường tôi : thầy Nguyễn Trường Sơn và thầy Lê Đức Minh  đã làm thổn thức trái tim đa cảm trong tôi. Với ca từ rất mộc mạc giản dị, bài thơ như đánh thức tâm hồn của bao người đang ngày đêm lặng thầm cống hiến…Bài hát như tiếng lòng của chính những người giáo viên như chúng tôi  khiến mỗi người thưởng thức âm nhạc không khỏi bồi hồi xúc động!
 
Thầy Minh và Thầy Sơn đang thể hiện ca khúc “Nghề giáo tôi yêu”

                                         Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
                                         Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất
                                         Có một nghề không trồng cây vào đất
                                         Mà cho đời những đóa hoa thơm

      Comenxk từng viết “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn bằng nghề dạy học”. Đúng vậy! Nghề mà “ bụi phấn bám đầy tay” đã xây dựng vun đắp cho cuộc đời bao thế hệ học trưởng thành khôn lớn để các em bay cao, bay xa đến những chân trời mơ ước. Chúng tôi là những “Kĩ sư tâm hồn” đã không quản ngày đêm gạt bỏ hết những bộn bề của cuộc sống đời thường để vun trồng những vườn cây rất đặc biệt – đó là những con người. Vậy nên, nghề này được gọi là nghề “ cao quý ” vì đã cống hiến cho cuộc đời những “ trái ngọt hoa thơm”.

Có một nghề lặng thầm những đêm thâu
Bên đèn khuya miệt mài trang giáo án
Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy
Đó là nghề: Nghề giáo tôi yêu!

          Lời thơ sâu lắng mà dạt dạo cảm xúc, phải chăng đó là sự lắng đọng cảm xúc của bao năm tháng miệt mài tâm huyết với nghề. Có người từng ví người giáo viên như người chèo đò tận tuỵ để đưa lữ khách qua sông. Nhưng để có được những bài giảng bồi dưỡng tâm hồn đó, người giáo viên đã phải “ miệt mài , lặng thầm” trong những đêm không ngủ để soạn giáo án . Hình ảnh “Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy” dường như đã nói hết sự vất vả , những đam mê đối với người giáo viên. Những câu thơ trên như lời tự sự chân thành, là sự trăn trở và còn là sự lặng lẽ cống hiến với nghề. Bởi đó chính là sự tri ân với cuộc đời! Bởi đó là “Nghề giáo tôi yêu!”.
         
Nếu như người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình mới cấy trồng, thì người giáo viên vui mừng khi học trò đang trưởng thành, khôn lớn. Niềm hạnh phúc đơn giản này  dường như  không thể diễn tả hết bằng lời mà phải mượn sự thăng hoa cảm xúc của tác giả - một người rất tâm huyết với nghề - để nói lên nỗi niềm:

Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi
Như hàng cây đã bao mùa lá rụng
Đón thu về bâng khuâng tà áo trắng
Khi hè về xôn xao tiếng ve ngân.

Như dòng sông êm đềm trôi theo tháng năm
Như cánh buồm chở đầy khát vọng
Đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước
Ôi tự hào, nghề giáo tôi yêu!

 Là  người gieo trồng hạnh phúc, phải chăng người giáo viên đã truyền thụ cho các học sinh thân yêu không chỉ kiến thức sách vở mà bằng cả trái tim, bằng cả cuộc đời. Chính người giáo viên đã tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng, thắp sáng những khát vọng, ước mơ, hoài bão cho bao thế hệ học trò. Cách so sánh: vầng trăng toả sáng, hàng cây, dòng sông, cánh buồm…như sự tuôn trào cảm xúc về những nhiệt huyết, những hi sinh thầm lặngvề nghề giáo. Bởi nói đến nghề này là gắn với bảng đen , phấn trắng , sân trường... Ta không khỏi nao nao khi mỗi độ thu vể trong tiếng bước chân rộn ràng của học sinh ngày tựu trường dưới sân trường rực nắng. Ta như khắc khoải trong tiếng ve ngân như đánh thức những hàng phượng hãy bung nở những chùm hoa rực rỡ để gọi hè.Và hơn hết vượt qua mọi khó khăn vất vả, những bộn bề của cuộc sống đời thường, chúng tôi vẫn cháy hết mình với nghề. Bởi đó là Nghề giáo tôi yêu!”
          Từng ca từ vẫn cất lên da diết qua giọng ấm áp đong đầy yêu thương của thầy Nguyễn Trường Sơn và thầy Lê Đức Minh cứ trở đi trở lại trong tôi. Đó là sự kết hợp của sự nồng nàn cảm xúc của những người thầy luôn tận tuỵ với nghề và sự sâu lắng suy tư của người thầy đã gắn bó quá nửa đời người với nghề dạy học. Những kỉ niệm thân quen, gắn bó về ngôi trường: từng hàng cây, ghế đá, từng tà áo trắng tung bay , những tiếng cười trong trẻo của các em…và cả sự vấn vương trong mùi hoa sữa lan toả khắp sân trường khi cuối thu. Tất cả điều đó như tiếp thêm sức mạnh để mỗi chúng tôi cố gắng, tự hào vì đó là Nghề giáo tôi yêu!”
Mỗi một ngành nghề trong xã hội đều đáng trân quý bởi đã tạo ra một giá trị mới cho đời. Đối với nghề nhà giáo còn đáng trân trọng hơn bởi họ là những con người suốt đời trao đi hạnh phúc, trồng lên những bông hoa tươi đẹp.Tôi chúc các thầy cô ngày càng thành công bên chuyến đò hạnh phúc của mình!
                                                                                                         
 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Thúy Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay11,027
  • Tháng hiện tại450,259
  • Tổng lượt truy cập18,586,910
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây